Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
mr.vui

Đến với bài thơ hay

Các bài được khuyến nghị

Anh lấy vợ để chắm sóc ...mẹ? Anh là người con hiếu thảo!

Hề hề,

Cái nhà bác Huong259, đoán sai rồi.

Không phải đâu là không phải đâu, không phải là để chăm sóc mẹ mà là để mẹ bớt lo bớt nghĩ về mình, để mẹ được thấy con cái trưởng thành hạnh phúc, để mẹ biết rằng con mẹ đã nên người và mẹ sẽ an tâm vui hưởng tuổi già với đàn cháu ngoan hiền hiếu nghĩa.

Cô nào mà chả ưng điều này bác Huong259 nhẩy.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chúc anh Vui một ngày vui

Mong anh không ngửi thấy mùi thơ em

Thơ em "dơ dáy" lấm lem

Em thường viết thế đã quen mất roài !

 

Thơ em như sắn như khoai

Thích thì anh nướng xong roài …vành ra

Không may vớ phải củ hà

Thì anh cứ việc ném ra ngoài đường

 

Thơ em viết cái... đời thường

Nghĩ sao viết vậy giận thương rõ ràng

Huyền ngang sắc dọc thẳng hàng

Cớ sao anh lại phũ phàng bẻ... cong ???

Anh cũng buồn lắm haanh à. Có gì cho anh xin lỗi nhé, xin lỗi cả Thi sĩ Hồ Xuân Hương nữa . Vào mạng thấy bài thơ hay thì share lên cho anh em thư giãn chứ anh ngờ đâu họ viết sai. Lỗi do anh cũng không suy xét lại nữa, thứ nữa cũng vì do .... nhiệt tình.

Haanh thông cảm cho anh nhé. Cảm ơn em.

Người quân tử nói một là một, nói hai là hai, không lẫn lộn và tối kị nhất là không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, nhất là những chuyện cũ không vui.

 

Một thằng ăn trộm, một đứa ăn cướp ngoài đường thì trước kia thân mang đầy tội lỗi, mang đầy tội ác. Nhưng bây giờ người ăn trôm, ăn cướp đó cải tà quy chánh, biết ăn năn và xám hối những tội ác, những tội lỗi của mình và hơn bao giờ hết, họ luôn được mong muốn làm 1 con người lương thiện thì thiết nghĩ rằng xã hội phải chấp nhận họ và hãy mở rộng tấm lòng bao dung, biết tha thứ cho họ và hơn hết đừng bao giờ nói tới hay nhắc lại quá khứ xấu xa và đầy tội lỗi của họ. Em có đồng ý với anh như vậy không?

 

Nhưng than ôi! Xã hội này có những người biết bao dung, tha thứ cho những người ăn trộm, ăn cướp đó.

Lại có những người lại hay nhắc lại chuyện cũ không vui, những chuyện tội lỗi này. Thiết nghĩ những con người này còn tồi tệ hơn những thằng trộm cướp vì chúng không có một trái tim biết tha thứ

 

Tue_NV đã làm 1 chuyện có lỗi và đã viết bài xin lỗi thì cớ chi em lại nhắc lại chuyện cũ hở em? Mà có nói sao em không nói lúc đó đi? Để bây giờ lại nói là Cớ sao anh lại phũ phàng bẻ... cong ???

Tue_NV đã có lỗi và biết nhận lỗi về mình mặc dù cái lỗi đó không lớn lắm thì dù em có nhắc lại cũng bằng thừa mà thôi và em càng làm cho anh thất vọng về em Hà Anh thật nhiều, thật nhiều :mellow:

 

TB : Huyền làm sao nằm ngang, sắc làm sao nằm dọc được

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
TB : Huyền làm sao nằm ngang, sắc làm sao nằm dọc được

Theo thuyết tương đối của Einstein thì không gian và thời gian sẽ thu ngắn lại khi vận tốc nhanh ...

 

chỉ khi nào ai đó nói

 

huyền dọc sắc ngang mới là...

 

em ko biết đâu (đừng hỏi em câu này!)

 

 

Anh Hương hỏi: "I hi hi ... Trần Hà Anh lại cảm nhận được cả tiếng đầm rùi nữa cơ à siêu thế?"

 

E đã giải nhời :” Anh Vui nói anh í là dân công trình! Em nghĩ dân công trình thì ngày nào chả tiếp xúc với máy đầm??? ko đầm bàn thì đầm rùi??? Cái này ai chả biết???

Chữ Vui vần với chữ dùi

Tuy rằng khác nghĩa nhưng chui một sàn

 

Rồi tiếp theo là anh :

 

Tue_NV cũng từng là một dân công trình chính gốc vậy. Có ngày tiếp xúc với máy đầm, có ngày không tiếp xúc với nó, em ạ.

Nhưng :

Đầm dùi thì mặc đầm dùi

Cớ chi em lại "chành bành" nó ra?

 

Em nghĩ đây là thư giãn, hơn nữa anh gợi lại chữ “chành bành” em nghĩ anh đùa vui và em cũng trả lời theo hướng hài hước cho vui cũng là quý anh em mới đáp lời.

Khổ cái thân em quá

anh lại hiểu lầm em

thêm một lần nữa rồi

lần này thứ bao nhiêu

chắc là anh không nhớ???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhưng tóm lại là cuối cùng cũng đã đi ra rùi hehe. Tiếp một bài thờ vui nữa nà các bác ơi, nhưng cũng đúng như nỗi lòng của em kakaka

 

Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ ...

Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,

Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ

Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ .

Vì ... bởi

Tối hôm qua nghe mẹ già than thở

"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu

Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu

Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"

 

Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé

Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau

Liều thân trai ở giữa chô’n vàng thau

Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. chạy

 

Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy

Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng

Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang

Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN !

 

Nhan sắc anh không chim sa cá lặn

Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai

Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai

Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ

 

Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó

Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi

Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi

Rất sáng dạ dù hơi hơi ... tửng tửng!

 

Hạnh phúc naỳ là do mình gầy dựng

Anh không tin vào tuổi hạp, số hên

Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền

Đều khởi sự bằng phút đầu bở ngở

 

Nếu có ai nghe wa mà hổng ... sợ

Xin thư về địa chỉ ở dươ’i đây

Hứa hồi âm mặc kệ chóng hay chầy

Trai cô đơn tìm dzợ hiền ... cho mẹ

Áo anh rách chỉ đường tà

Mẹ anh chưa có Vợ già chưa khâu

Ội lại cái chuyện vợ con nữa mệt thiệt nhỉ. Thân trai dặm trường mười hai bến nước mà cứ lăn tăn sủi bọt mấy cái chuyện nữ nhi thường tình ấy a. Cứ tối đi làm về đắp chăn ngủ khoẻ khỏi phải tương tư vớ vẩn mà mệt thân

Yêu là chết trong lòng một ít

Bởi mấy khi yêu ta lại được ăn

Cho rất nhiều mà nhận được có bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ mà chẳng biết

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

“Nhớ Trường Xuyên”

 

Trường Xuyên ơi! Trường Xuyên ơi!

Viết chẳng nên câu nói nghẹn lời

Mây nước bao la tình lẳng lặng,

Gió sương mờ mịt nhớ chơi vơi.

Tương tư mộng thấy năm canh mộng,

Luyến ái trời vương bốn phía trời.

Đây nhớ đây thương mình tệ quá.

Có ai khăng khít lại quên ai!

Thơ Hàn Mặc Tử

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề,

Cái nhà bác này có hiếu tệ. Dưng mà câu cuối chửa được hay. Xin mạn phép bác chữa nó thành:

TRAI CÔ ĐƠN TÌM VỢ HIỀN ..... THƯƠNG MẸ.

Bác Bình nói chí phải, thương mẹ mới kiếm vợ, mà kiếm vợ là cho em :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Áo anh rách chỉ đường tà

Mẹ anh chưa có Vợ già chưa khâu

Ội lại cái chuyện vợ con nữa mệt thiệt nhỉ. Thân trai dặm trường mười hai bến nước mà cứ lăn tăn sủi bọt mấy cái chuyện nữ nhi thường tình ấy a. Cứ tối đi làm về đắp chăn ngủ khoẻ khỏi phải tương tư vớ vẩn mà mệt thân

Yêu là chết trong lòng một ít

Bởi mấy khi yêu ta lại được ăn

Cho rất nhiều mà nhận được có bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ mà chẳng biết

Bác này lói làm sao ấy nhỉ, ông trời đã sinh ra adam và eva thì con cháu chúng ta fải làm cho xứng chứ, cứ như bác thì tuyệt giống nòi rùi kaka :mellow:

Ông Nguyễn Du cũng đã nói rùi đó " Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào "

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác này lói làm sao ấy nhỉ, ông trời đã sinh ra adam và eva thì con cháu chúng ta fải làm cho xứng chứ, cứ như bác thì tuyệt giống nòi rùi kaka :mellow:

Ông Nguyễn Du cũng đã nói rùi đó " Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào "

Em ơi lửa tắt bình khô rượu

Nếu thiếu em rồi anh biết sổng ra sao

Mà có ra sao cũng chẳng sao

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Áo anh rách chỉ đường tà

Mẹ anh chưa có Vợ già chưa khâu

Ội lại cái chuyện vợ con nữa mệt thiệt nhỉ. Thân trai dặm trường mười hai bến nước mà cứ lăn tăn sủi bọt mấy cái chuyện nữ nhi thường tình ấy a. Cứ tối đi làm về đắp chăn ngủ khoẻ khỏi phải tương tư vớ vẩn mà mệt thân

Yêu là chết trong lòng một ít

Bởi mấy khi yêu ta lại được ăn

Cho rất nhiều mà nhận được có bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ mà chẳng biết

Hello, Xin chào Mr.Vui,

Bác nè vui quá quên cả lối về rồi nha.

"Mẹ anh chưa có" thì anh chui từ cái lỗ nẻ nào ra nhỉ?

Đừng bao giờ nghĩ và nói như vậy bác ơi. Phũ phàng lắm lắm. Chúa Jesu cũng phải có mẹ là Đức mẹ Maria đó, còn cái đồng trinh hay không thì có mà giời biết.

Cuộc đời có thể có trăm ngàn điều ngang trái. Bất hạnh nhất là những người có mẹ mà chả biết tìm mẹ nơi đâu. Cho dù là người thành đạt nhưng thật buồn khi không thể có mẹ chứng kiến sự thành đạt đó của mình.

Có thể bác nhớ lộn câu thơ, có thể bác muốn đùa cho vui .....

Mong bác hãy cẩn ngôn khi nói về những người mẹ trên đời.

Chúc bác luôn VUI.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

xin góp vui với các bác một bài thơ vui. chúc các bác luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và có nhìu điều mới mẻ...

 

 

 

Bồ là phở nóng tuyệt vời

Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.

Bồ là nơi tỏ lời yêu

Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.

Bồ là rượu ngọt trong bình

Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.

Nhìn bồ đôi mắt trong veo

Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.

Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền

Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang

Bồ giỗi thì phải xuống thang

Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền

Một khi túi hãy còn tiền

Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh

Một mai hết sạch sành sanh

Bồ đi vợ lại đón anh về nhà

Bồ là lều, vợ là nhà

Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia

Vợ là cơm nguội của ta

Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ trên

ca ngợi bản năng

và dục vọng thấp hèn

Của hạng người đói nghèo về văn hoá

Nhưng trọc phú về tiền tài và địa vị

Họ là hạng người ích kỷ

chỉ nhăm nhe vơ cái lợi về mình!

 

THE ARROW AND THE SONG

Henry Wadsworth Longfellow

I shot an arrow into the air,

I fell to earth, i know not where.

For, so swiftly it flew, the sight

Could not follow it in its flight.

 

I breath a song into the air,

It fell to earth, i know not where.

For who has sight so keen and strong,

That it can follow the flight of song?

 

Long, long afterward, in an oak

I found the arrow, still un broken;

And the song, from beginning to end,

I found again in a heart of a friend.

 

MŨI TÊN VÀ BÀI CA

Henry Wadsworth Longfellow

( Bản dịch của bạn Phạm Hồng Bửu-23/11, khu phố 1A, Âu Cơ, Q. Bình Thạnh. TP HCM)

 

Tôi bắn một mũi tên vào không trung

Nhìn theo. Mất hút.

Vả thế là tên rơi xuống dất.

Không ai biết ở đâu!

 

Tôi khẽ hát một bài ca tan vào không trung

Bài ca rơi xuống đất.

Chẳng có ai tài giỏi chạy theo rượt bắt,

Và thế là cũng chẳng ai biết bài ca ở nơi nào.

 

Lâu, thật lâu sau, trên cây sồi.

Tôi tìm thấy mũi tên chưa hề bị gãy.

Và từ nốt nhạc đầu đến kết thúc bài ca,

Tôi tìm thấy lại trong trái tim người bạn.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mẹ anh chưa có Vợ già chưa khâu
Hello, Xin chào Mr.Vui,

Bác nè vui quá quên cả lối về rồi nha.

"Mẹ anh chưa có" thì anh chui từ cái lỗ nẻ nào ra nhỉ?

Đừng bao giờ nghĩ và nói như vậy bác ơi. Phũ phàng lắm lắm. Chúa Jesu cũng phải có mẹ là Đức mẹ Maria đó, còn cái đồng trinh hay không thì có mà giời biết.

Cuộc đời có thể có trăm ngàn điều ngang trái. Bất hạnh nhất là những người có mẹ mà chả biết tìm mẹ nơi đâu. Cho dù là người thành đạt nhưng thật buồn khi không thể có mẹ chứng kiến sự thành đạt đó của mình.

Có thể bác nhớ lộn câu thơ, có thể bác muốn đùa cho vui .....

Mong bác hãy cẩn ngôn khi nói về những người mẹ trên đời.

Chúc bác luôn VUI.

Ôi ! ối…..ối! Bác Bình ơi em đọc lướt qua ko để ý kỹ hôm nay đọc lại mới thấy câu:" mẹ anh chưa có Vợ già chưa khâu"! Bác nói đúng rồi! Anh í đã " vui quá quên cả lối về rồi nha." Và thật buồn là " quên hết lời em dặn dò"** là tự vì bác Bình!

Em bắt đền bác đấy ai bẩu bác nói:

1/- Voi tè, tức là tượng đái. Mà tượng đái ấy là ĐẠI TƯỚNG

Ai bẩu bác nói thế để anh Vui nhà em bắt trước trước kiểu lói lá i ! Hu …hu… hu… em bắt đền bác đấy!Anh Vui nhà em chỉ vô tâm thế thôi chứ trong lòng anh í chả có gì đâu bác ạ! Một lần nữa mong bác hiểu, thông cảm và đừng giận em nhiều nhá!

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BÀI THƠ "ĐÔI DÉP...!"

 

Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

 

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

 

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác

Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

 

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

 

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

Dẫu bên cạnh đã có người thay thế

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

 

Đôi dép vô tri khắng khít song hành

Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối

Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

 

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời

Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái

Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại

Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

 

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là không còn gì hết

Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

( Sưu tầm)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi và các anh em trong quản trị đã gán bó với cadviet rất lâu. Rất tâm huyết. Coi nó như đứa con của mình...

 

Đây là lần đầu tiên tôi gặp những tình cảm chân thành của thành viên đối với thành viên thế này. Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau. Chưa 1 lần nói chuyện. Mà sao cứ ngỡ thân quen vậy....

 

Mọi người nhớ bạn. Và tôi cũng thế :mellow: Tôi nhớ bạn. Tôi nhớ những vần thơ bạn "đá" tôi...

 

Mọi người vẫn biết bạn vẫn lên cadviet. Mọi người vẫn biết bạn vẫn bình yên. Nhưng cái mọi người cần là 1 sự mở lòng. Một sự đón nhận những tình cảm chân thành của những người xa lạ, mà có thể cả đời cũng chẳng bao giờ gặp được nhau...

 

Mọi người nhớ bạn. Tôi cũng nhớ bạn. Và topic này cũng sẽ chết nếu bạn không còn đọc và trả lời nó...

 

Ko thấy anh JIKIBO bình thơ???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hello, Xin chào Mr.Vui,

Bác nè vui quá quên cả lối về rồi nha.

"Mẹ anh chưa có" thì anh chui từ cái lỗ nẻ nào ra nhỉ?

Đừng bao giờ nghĩ và nói như vậy bác ơi. Phũ phàng lắm lắm. Chúa Jesu cũng phải có mẹ là Đức mẹ Maria đó, còn cái đồng trinh hay không thì có mà giời biết.

Cuộc đời có thể có trăm ngàn điều ngang trái. Bất hạnh nhất là những người có mẹ mà chả biết tìm mẹ nơi đâu. Cho dù là người thành đạt nhưng thật buồn khi không thể có mẹ chứng kiến sự thành đạt đó của mình.

Có thể bác nhớ lộn câu thơ, có thể bác muốn đùa cho vui .....

Mong bác hãy cẩn ngôn khi nói về những người mẹ trên đời.

Chúc bác luôn VUI.

Không biết mẹ anh Vui nghĩ gì khi tình cờ đọc được câu anh viết:

Áo anh rách chỉ đường tà

Mẹ anh chưa có Vợ già chưa khâu

 

Người ta có thể đùa cợt những cái gì đó, chẳng hạn như nói đùa với bạn bè là thế nọ thế kia là đồ này đồ nọ. Nhưng với người mẹ anh không nên nói như thế ! Mẹ anh là phụ nữ đã từng 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau và ít nhất là hai năm nâng niu bú mớm vất vả trăm chiều… mỗi khi anh đau ốm bệnh tật...Tình mẹ là một tình cảm thiêng liêng và cao quí nhất:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

 

Hà Anh có nói :”Anh Vui nhà em chỉ vô tâm thế thôi chứ trong lòng anh í chả có gì đâu” là Hà Anh đang có ý trách anh đấy.

Mong anh hãy cẩn ngôn khi nói về những người mẹ trên đời!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không biết mẹ anh Vui nghĩ gì khi tình cờ đọc được câu anh viết:

Áo anh rách chỉ đường tà

Mẹ anh chưa có Vợ già chưa khâu

 

Người ta có thể đùa cợt những cái gì đó, chẳng hạn như nói đùa với bạn bè là thế nọ thế kia là đồ này đồ nọ. Nhưng với người mẹ anh không nên nói như thế ! Mẹ anh là phụ nữ đã từng 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau và ít nhất là hai năm nâng niu bú mớm vất vả trăm chiều… mỗi khi anh đau ốm bệnh tật...Tình mẹ là một tình cảm thiêng liêng và cao quí nhất:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

 

Hà Anh có nói :”Anh Vui nhà em chỉ vô tâm thế thôi chứ trong lòng anh í chả có gì đâu” là Hà Anh đang có ý trách anh đấy.

Mong anh hãy cẩn ngôn khi nói về những người mẹ trên đời!

Mọi người cư nghĩ sâu xa, nhất là bác huong259. Câu thơ này tui viét lên cho vui thôi chứ bạn lại suy nghi sâu xa làm gì vậy, chắc bạn chưa bao mgiờ đọc truyện cười phải kô, đây là một câu thơ tôi uớ kô lầm la trong một chuyên cười nào đó . tôi chỉ viết lên đẻ anh em thư giãn thôi. chứ sao ban j lai liên tưởng đến mẹ tôi. chứng tỏ trình đọ của bạn thấp kém bạn mới liên tưởng sâu xa như vây

Đikhắp thế gian kô ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời kô ai khổ bằng cha

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mọi người cư nghĩ sâu xa, nhất là bác huong259. Câu thơ này tui viét lên cho vui thôi chứ bạn lại suy nghi sâu xa làm gì vậy, chắc bạn chưa bao mgiờ đọc truyện cười phải kô, đây là một câu thơ tôi uớ kô lầm la trong một chuyên cười nào đó . tôi chỉ viết lên đẻ anh em thư giãn thôi. chứ sao ban j lai liên tưởng đến mẹ tôi. chứng tỏ trình đọ của bạn thấp kém bạn mới liên tưởng sâu xa như vây

Đikhắp thế gian kô ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời kô ai khổ bằng cha

Cảm ơn anh , tôi là người có trình đọ thấp nên ko hiểu ý anh nói ạ!

 

Nhân một ngày đen nhất quả đất...... Làm bài thơ về mẹ....

 

Xin mẹ cưới vợ cho con

 

Mẹ ơi! Một mình con bước lặng trong khuya

Trước mặt là những giọt mưa nhòe mắt kính

Sau lưng là cái lạnh của cuối mùa thu giá buốt

Chỉ một mình con và cả bóng đêm

Đôi tay con lạnh không ai cầm sưởi ấm

Người thân yêu rời xa giờ lòng trống rỗng

Con vẫn bước đi dù phía trước là đâu?

 

Ngôi nhà nhỏ cũng trở thành rộng lớn

Giường đôi chăn đôi chiếu chỉ một mình

Cơm canh nồi niêu cặm cụi

Cũng chỉ một mình con cái xác cô đơn

Mẹ ơi mẹ lấy vợ cho con

Con cần người nấu cơm con cần người rửa bát

Cần một người 3 ngày một lượt

Giặt cho con quần áo bẩn con dùng

Cần một người thức dậy sớm hôm

Nấu cho con cái gì lót dạ

Cần một bàn tay ôm lấy con thật chặt

Để con qua cơn mộng mị về đêm

Con chỉ cần vậy chẳng cần thêm

Vì với con như thế là quá đủ

Mẹ quý mẹ yêu xin chiều lòng con nhỏ

Xin mẹ tìm và cưới vợ cho con.

MÙA ĐÔNG

 

(Đây là bài thơ sưu tầm)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thơ về mẹ, đọc xong xin các bác đừng khóc!

 

LÒNG MẸ

 

Gái lớn ai không phải lấy chồng

Can gì mà khóc, nín đi không!

Nín đi! mặc áo ra chào họ

Rõ quí con tôi! Các chị trông!

 

Ương ương dở dở quá đi thôi!

Cô có còn thương đến chúng tôi

Thì đứng lên nào! lau nước mắt

Mình cô làm bận mấy mươi người.

 

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía

Này gương này lược này hoa tai

Muốn gì tôi sắm cho cô đủ

Nào đã thua ai đã kém ai?

 

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái

Nuôi dạy em cô tôi đảm đương

Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả

Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!

 

Đưa con ra đến cửa buồng thôi

Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!

Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc

Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

 

Nguyễn Bính

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
...

Bồ là rượu ngọt trong bình

Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.

Khi uống rượu vợ bảo đừng nên

Còn người tình thì mời anh chén nữa

Xin hãy nhớ khi say rồi ai mở cữa

Để anh về cái chỗ của anh

Tg ĐINH THU HIỀN

 

...

 

Vợ là cơm nguội của ta

Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...

Đàn ông như cây cảnh trong nhà

Để trong thì vướng, bỏ ra mất liền!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khi uống rượu vợ bảo đừng nên

Còn người tình thì mời anh chén nữa

Xin hãy nhớ khi say rồi ai mở cữa

Để anh về cái chỗ của anh

Tg ĐINH THU HIỀN

Đàn ông như cây cảnh trong nhà

Để trong thì vướng, bỏ ra mất liền!!

Bác nào sắp lấy vợ thì đọc bài thơ này nhá ( chú ý: đừng để mấy bà biết không thì khổ lắm đó nha :mellow: )

Dạy con từ thủa lên ba

Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

 

Ngày đầu bắt vợ quỳ ngay

Tay cầm thước kẻ , dạy bài đầu tiên

Đi thưa ,đứng bẩm ,về trình

Chồng kêu một tiếng, "Thưa mình , em đây"

 

Bài hai, món nhậu phải rành

Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon

Sẵn sàng năm bảy món mồi

Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng

 

Bài ba , thông thuộc phận là

Nấu ăn , rửa chén , chùi nhà , lau xe

Làm vườn , cắt cỏ, vú em

Mùa đông xúc tuyết , mùa hè tưới cây

 

Bài bốn phải biết bóp dầu

Đấm lưng nhức mỏi , xoa dầu nắn chân

Mát xa , tẩm quất đôi lần

Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa

 

Bài năm xông xáo bên ngoài

Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca

Một Job chẳng đủ tiêu pha

Kiếm thêm Job nữa , hay ba xá gì!

 

Bài sáu biết cách đứng hầu

Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay

Miếng ngon gắp bỏ luôn tay

Ăn xong phải có trái cây tráng mồm

 

Bài cuối vừa đánh vừa kèm

Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền

Năm thê, bảy thiếp , sáu phòng

Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh

 

Làm trai cho đáng nên trai

Chớ làm trai Mỹ , trai Âu phí đời .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác nào sắp lấy vợ thì đọc bài thơ này nhá ( chú ý: đừng để mấy bà biết không thì khổ lắm đó nha :mellow: )

Dạy con từ thủa lên ba

Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

 

Bài cuối vừa đánh vừa kèm

Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền

Năm thê, bảy thiếp , sáu phòng

Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh

 

Làm trai cho đáng nên trai

Chớ làm trai Mỹ , trai Âu phí đời .

ặc ặc

bác có mối nào tìm vợ giống vậy kêu tôi với

hehhe he

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quê em đàn ông đàn bà mải lo làm ăn nuôi con và phụng dưỡng hai bên cha mẹ

Dân quê em chung thuỷ một vợ một chồng nhất quả đất!

Trẻ con quê em ngay từ lúc trong bụng đã được nghe hát ru là những câu ca dao chan chứa tình cảm quê hương đất nước và con người. Trẻ con quê em 3 tuổi đã biết hát ru, 4 tuổi đã biết đến hát đối những câu đồng giao dân giã …

 

Tặng các bác những món đặc sản tinh thần của làng em:

 

Chồng giận thì vợ làm lành,

Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?

 

Khăn thương nhớ ai

Khăn rơi xuống đất.

Khăn thương nhớ ai,

Khăn vắt lên vai.

Khăn thương nhớ ai,

Khăn chùi nước mắt.

Đèn thương nhớ ai,

Mà đèn không tắt?

Mắt thương nhớ ai,

Mắt ngủ không yên?

Đêm qua, em những lo phiền,

Lo vì một nỗi không yên mọi bề...

Đã sinh ra kiếp ở đời,

Trai thời trung hiếu đôi vai cho tròn.

Gái thời trinh tỉnh lòng son,

Sớm hôm giữ gìn kẻo còn chút sai.

Trai lành gái tốt ra người,

Khuyên con trong bấy nhiêu lời cho chuyên.

 

Ước gì anh hoá ra hoa,

Để em nâng lấy rồi mà cài khăn.

Ước gì anh hoá ra chăn,

Để cho em đắp, em lăn, em nằm.

Ước gì anh hoá ra gương,

Để cho em cứ ngày thường em soi,

Ước gì anh hoá ra cơi,

Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng.

 

Thương chồng nên phải gắng công,

Nào ai xương sắt, da đồng chi đây.

 

Trăm năm ghi tạc chữ đồng

Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai !

 

Trăm năm ai chớ bỏ ai

Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

 

Lòng em đã quyết thì hành

Ðã cấy thì gặt với anh một mùa !

 

Bởi thương nên ốm nên gầy

Cơm ăn chẳng đặng gần đầy ba trăng.

Ngó lên sao mọc như giăng

Thấy em có nghĩa mấy trăng cũng chờ.

 

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi

Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh

Ðôi ta lên thác xuống ghềnh

Em ra đứng mũi cho anh chịu sào !

 

Rủ nhau lên núi đốt than

Anh đi Tam Ðiệp, em mang nón trình.

Củi than nhem nhuốc với tình

Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên

 

Rủ nhau xuống bể mò cua

Ðem về nấu quả mơ chua trên rừng.

Em ơi, chua ngọt đã từng

Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau !

 

Nước lụt thì lụt cả làng

Đắp đê chống lụt, thiếp chàng cùng lo.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Quê em đàn ông đàn bà mải lo làm ăn nuôi con và phụng dưỡng hai bên cha mẹ

Dân quê em chung thuỷ một vợ một chồng nhất quả đất!

Trẻ con quê em ngay từ lúc trong bụng đã được nghe hát ru là những câu ca dao chan chứa tình cảm quê hương đất nước và con người. Trẻ con quê em 3 tuổi đã biết hát ru, 4 tuổi đã biết đến hát đối những câu đồng giao dân giã …

 

Tặng các bác những món đặc sản tinh thần của làng em:

 

Chồng giận thì vợ làm lành,

Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?

Ước gì anh hoá ra hoa,

Để em nâng lấy rồi mà cài khăn.

Ước gì anh hoá ra chăn,

Để cho em đắp, em lăn, em nằm.

Ước gì anh hoá ra gương,

Để cho em cứ ngày thường em soi,

Ước gì anh hoá ra cơi,

Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng.

 

Thương chồng nên phải gắng công,

Nào ai xương sắt, da đồng chi đây.

 

Trăm năm ghi tạc chữ đồng

Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai !

 

Trăm năm ai chớ bỏ ai

Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

 

Lòng em đã quyết thì hành

Ðã cấy thì gặt với anh một mùa !

 

Bởi thương nên ốm nên gầy

Cơm ăn chẳng đặng gần đầy ba trăng.

Ngó lên sao mọc như giăng

Thấy em có nghĩa mấy trăng cũng chờ.

 

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi

Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh

Ðôi ta lên thác xuống ghềnh

Em ra đứng mũi cho anh chịu sào !

 

Rủ nhau lên núi đốt than

Anh đi Tam Ðiệp, em mang nón trình.

Củi than nhem nhuốc với tình

Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên

 

Rủ nhau xuống bể mò cua

Ðem về nấu quả mơ chua trên rừng.

Em ơi, chua ngọt đã từng

Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau !

 

Nước lụt thì lụt cả làng

Đắp đê chống lụt, thiếp chàng cùng lo.

Vợ là mẹ các con ta

Thường kêu bà xã , hiệu là phu nhân

Vợ là tổng hợp bạn thân

Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân mẹ hiền ...

Vợ là ngân khố kho tiền

Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra.

Vợ là biển cả bao la

Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà

Vợ là âm nhạc, thi ca

Vừa là cô giáo vừa là luật sư

Cả gan đấu khẩu vợ ư ?

Cá ương không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)

Chồng ơi ! Đừng có dại khờ

Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ?

Vợ là phước , lộc, thọ , tài ...

Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác nào sắp lấy vợ thì đọc bài thơ này nhá ( chú ý: đừng để mấy bà biết không thì khổ lắm đó nha :mellow: )

Dạy con từ thủa lên ba

Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

 

Ngày đầu bắt vợ quỳ ngay

Tay cầm thước kẻ , dạy bài đầu tiên

Đi thưa ,đứng bẩm ,về trình

Chồng kêu một tiếng, "Thưa mình , em đây"

 

Bài hai, món nhậu phải rành

Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon

Sẵn sàng năm bảy món mồi

Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng

 

Bài ba , thông thuộc phận là

Nấu ăn , rửa chén , chùi nhà , lau xe

Làm vườn , cắt cỏ, vú em

Mùa đông xúc tuyết , mùa hè tưới cây

 

Bài bốn phải biết bóp dầu

Đấm lưng nhức mỏi , xoa dầu nắn chân

Mát xa , tẩm quất đôi lần

Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa

 

Bài năm xông xáo bên ngoài

Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca

Một Job chẳng đủ tiêu pha

Kiếm thêm Job nữa , hay ba xá gì!

 

Bài sáu biết cách đứng hầu

Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay

Miếng ngon gắp bỏ luôn tay

Ăn xong phải có trái cây tráng mồm

 

Bài cuối vừa đánh vừa kèm

Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền

Năm thê, bảy thiếp , sáu phòng

Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh

 

Làm trai cho đáng nên trai

Chớ làm trai Mỹ , trai Âu phí đời .

Hề hề,

Cái vụ này tớ chửa có kinh nghiệm à nha. Ai làm nấy chịu, tớ hổng bít hổng bít. Hề hề.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vợ là mẹ các con ta

Thường kêu bà xã , hiệu là phu nhân

Vợ là tổng hợp bạn thân

Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân mẹ hiền ...

........

Vợ là phước , lộc, thọ , tài ...

Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen

"Con gì ăn lắm nói nhiều

Mau già, lâu chít miệng kêu tiền tiền"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×